pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Sắc Yêu Ngọt Ngào


Phan_31

Chương 55

Lục Tống Thụy nghe vậy ngạc nhiên liếc mắt nhìn anh một cái: “Biết rồi, mẹ sẽ nói rõ với ba con, bảo ông ấy thu lại tính tình chút, già đầu rồi, hở một chút liền giống như pháo nổ, nghĩ trong nhà cũng là doanh trại à.”

“Cảm ơn mẹ.” Lục Xuyên cười cười với bà, Lục Tống Thụy nghe thấy cũng không nhịn được mặt giãn ra, người ta nói con trai cưới vợ quên mẹ, lúc trước bà còn lo lắng sau khi con trai có bạn gái, có thể càng thêm bất hòa với gia đình hay không, bây giờ xem ra, giống như không có chuyện như vậy, lập tức sinh thêm nhiều tò mò với bạn gái của anh.

Lục Xuyên lại hàn huyên với bà một lát, tính thời gian không khác biệt lắm, liền đứng dậy tạm biệt bà, lái xe trở về Bán Đảo Thành Ban. Kim Hạ ở phòng bếp, để hộp giữ lạnh vào tủ lạnh, thấy anh trở về: “Ba em chuẩn bị cho anh chút canh xương, ngày mai anh có muốn mang một ít đến cơ quan, giữa trưa ăn không?”

“Được.” Lục Xuyên từ phía sau ôm chặt cô, cằm gác lên hõm vai cô: “Em xem, cha vợ thật thương anh.”

Kim Hạ thúc khuỷu tay về phía sau đụng anh cái: “Cái gì mà cha vợ, nghĩ thật hay.”

Lục Xuyên ôm cô, không thuận theo không chấp nhận: “Ba em đã đồng ý em sống chung với anh, không phải chính là thừa nhận anh là con rễ ông sao? Ông không phải là cha vợ anh thì là gì.”

Bên tai Kim Hạ có chút nóng đỏ, không tiếp tục thảo luận đề tài này với anh: “Anh buổi tối thăm ba mẹ anh, bọn họ vui mừng chứ?”

“Mẹ anh rất vui mừng, ba anh à, lần này không gặp, trở lại quân khu rồi.” Lục Xuyên hà hơi bên tai cô: “Cô vợ xấu này, khi nào thì theo anh trở về gặp ba mẹ chồng?”

Kim Hạ cứ nghĩ đến phải gặp tư lệnh, liền trực giác lùi bước: “Gặp cha mẹ còn sớm quá, chúng ta mới sống chung không bao lâu.”

“Sao mà sớm? Anh cũng gặp người nhà em rồi.” Lục Xuyên hôn vành tai cô: “Em cũng nên gặp cha mẹ anh chứ?”

Lỗ tai Kim Hạ tê dại một trận, rụt cổ né tránh: “Em còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, có chút sợ hãi.”

Lục Xuyên cười: “Sợ cái gì? Ba anh cũng không ăn em.”

“Không biết vì sao, em chỉ là có chút sợ hãi.”

Lục Xuyên biết cô còn chưa chuẩn bị tâm lý tốt, nên không ép buộc cô nữa, động tay trên thắt lưng cô: “Mẹ anh ngược lại rất hứng thú với em.”

Kim Hạ nhột ở trong lòng anh xoay loạn: “Đừng cù, đừng cù, rất nhột a.”

Cô yếu đuối không còn sức giãy dụa, ở trong mắt Lục Xuyên, giống như mời gọi, ôm ngang cô lên, anh đi nhanh vào phòng ngủ, hai mắt rực sáng: “Anh cũng rất có hứng thứ với em đấy.”

Đặt cô lên giường, anh liền thô bạo đè lên, gỡ gỡ, kéo kéo, khoảng cách của hai người trong lúc đó kéo sát lại, Lục Xuyên bá đạo hôn lên môi cô, liếm lưỡi mút vào, tiếp theo dọc theo gò má, vành tai, cổ, xương quai xanh, ngực, không ngừng hôn môi cắn cắn xuống dưới.

Cả người Kim Hạ nóng lên, bàn tay hơi thô ráp của anh chạy trên toàn thân cô, mỗi một chỗ đụng đến, đều nóng rực, cuối cùng dừng ở sau đầu gối cô, cầm hai chân cô kéo sang hai bên, lại nâng mông cô lên trên, đầu cúi xuống, một cái gì đó ẩm ướt linh hoạt mềm nhũn chui vào khe hở kia, Kim Hạ lập tức than nhẹ ra tiếng.

Mỗi một lần liếm lưỡi ma sát, đều mang đến tê dại mãnh liệt, làm cho cả người cô run rẩy, cô gần như theo bản năng đứng dậy, nghênh đón đầu lưỡi anh tiến vào, ở chỗ sâu trong thân thể co rút một trận kịch liệt xong, cô choáng váng hoa mắt ngã trên giường, Lục Xuyên thấy đã ép cô đến ý loạn tình mê, liền đỡ lấy chính mình thẳng lưng đâm vào. Kim Hạ trong hỗn độn bỗng nhiên nhận ra điều gì, lập tức tỉnh táo lại, liên tục lui thân về phía sau, lên án: “Anh không mang bao.”

Lục Xuyên không nghĩ đến cô còn nhớ đến việc này, quỷ kế bị phát hiện, cũng không hoảng hốt, thản nhiên sát lại, cầm bắp đùi cô: “Bé cưng, anh không định mang bao, anh muốn yêu em thật tốt.”

Hai chân Kim Hạ bị anh kéo căng gần như thành hình chữ trình(呈), thô dài kia ngay tại lối vào ma sát như có như không, khiến cho thân thể một trận khát vọng mãnh liệt một trận, thêm con ngươi như đá đen của anh, lúc này mang theo dụ hoặc vô tận, làm cho cô mấy lần muốn gật đầu, nhưng: “Hôm nay không phải là kỳ an toàn của em, nếu anh làm như vậy, trúng thưởng thì sao bây giờ?”

“Trúng thì sinh thôi.” Anh vốn đang có chủ ý này.

“Nhưng chúng ta còn chưa có…”

“Chưa kết hôn?” Lục Xuyên đến gần hôn nhẹ cô một cái, giọng nói khàn khàn: “Này còn không đơn giản, có rảnh chúng ta đến cục nhân dân, làm chuyện này.”

Kim Hạ thay đổi sắc mặt, quở trách: “Ai muốn cùng anh đến cục nhân dân, tóm lại hôm nay không mang bao thì không làm.”

“…” Vợ tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, Lục Xuyên bại trận, từ trong ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra bao cao su, xé mở đội vào, vận động kịch liệt này mới có thể tiếp tục tiến hành.

-

Liên tiếp vài lần trên giường, Kim Hạ đều bắt bớ Lục Xuyên vận động trái quy tắc, đặc biệt trước khi đạt đến cao trào, thì vét sạch ý thức của cô, để cho cô ý loạn tình mê, nhưng từ lần đầu tiên trở đi, ngay trong đầu cô luôn kéo căng dây cung, khi anh tiến vào trong cô, hơn nữa chú ý anh có làm biện pháp an toàn hay không.

Lục Xuyên cũng nhận ra được chiêu này đã vô dụng, cô có điều cảnh giác, mình sao lại ép buộc, xấu lắm, chỉ cần cô không chịu, anh đều không có khả năng thành công, cho nên tiếp theo anh đều quy củ, làm việc theo điều khoản.

Sau khi vào hè, ông Kim Đầu cùng bà nội đều có chút kiềm chế không được, nhân dịp cuối tuần Kim Hạ về nhà, hai ông bà liền hỏi: “Con gái, con cùng Lục Xuyên tính như thế nào? Khi nào thì kết hôn?”

Đột nhiên bị hỏi, Kim hạ có chút e lệ, nhưng rõ ràng vấn đề này đối với người lớn mà nói là rất tự nhiên, cũng rất quan trọng: “Chưa biết khi nào thì kết hôn, con còn chưa gặp cha mẹ anh ấy.”

Bà nội kinh ngạc: “Sao, Tiểu Lục chưa nói mang cháu về gặp người lớn?”

Kim Hạ cúi đầu: “Không phải, anh ấy nói muốn dẫn con về, là chính con còn sợ hãi, nói anh ấy chờ một chút.”

“Có gì phải sợ, bọn họ cũng không phải là yêu quái, còn có thể ăn người hay sao?” Bà nội cười cười nói: “Cháu gái, nghe bà nói đi, lần sau Tiểu Lục nhắc lại mang con về nhà, con phải đi, chúng ta cũng không làm chuyện xấu, đi đứng ngay thẳng, không có gì phải sợ.”

Kim Hạ miễn cưỡng cười cười: “Bà nội, cháu biết, cháu tự mình có chừng mực.”

-

Kế tiếp Lục Xuyên phải đi Thượng Hải không ít hơn 2 tuần, đây là lần đầu tiên hai người tách ra sau khi ở chung, Kim Hạ có chút luyến tiếc, cho nên lúc anh thu dọn hành lý, biểu tình có chút chán nản, Lục Xuyên phát hiện, ôm cô vào lòng, cọ cọ chóp mũi cô: “Sao vậy, luyến tiếc?”

Kim Hạ mặt cứng ngắc gật đầu, Lục Xuyên không khỏi cười rộ lên: “Vậy em xin phép đi cùng anh đi.”

“Không được, năm nay xin nghỉ thật nhiều, lại xin nữa em rất ngại.” Lúc trước bà nội bị gãy chân, ngày nghỉ của cô đã vượt quy định.

“Có gì mà ngại, anh nói với Hướng Nam một tiếng là được, với lại em là nhân viên Nhân Hằng phải đi tiếp cổ đông Nhân Hằng là điều hiển nhiên.”

Kim Hạ liếc mắt khoét anh một cái: “Đáng ghét, không cần sử dụng đặc quyền tùy tiện, giống như biến thành em đi theo làm trò đùa.”

Lục Xuyên cười ôm chặt khuôn mặt của cô hôn một lúc: “Được rồi, em ngoan ngoãn ở lại Bắc Kinh, chờ anh trở lại.”

Lục Xuyên đi rồi, mỗi ngày hai người ban ngày gửi tin nhắn, buổi tối nấu cháo điện thoại, chẳng qua không gặp được mặt, đưa tay không sờ được, không có cảm giác được ôm, cực kỳ khó chịu, buổi tối Kim Hạ có chút mất ngủ, có khi nữa đêm tỉnh lại, đụng đến bên cạnh không có ai, lại sợ nhảy dựng.

Cô thật sự chịu không được, liền vụng trộm đặt chuyến bay buổi tối thứ sáu, bay đến Thượng Hải cho anh ngạc nhiên. Gọi xe đến khách san của anh, trên xe nhận được điện thoại của anh: “Bé con, sao vừa rồi lại tắt điện thoại?”

Cô ở trên máy bay, tất nhiên không khởi động máy, Kim hạ nói dối: “Di động hết pin, mới vừa sạc. Bây giờ anh ở đâu?”

“Tiếp khách xong vừa trở về khách sạn. Đúng rồi, ngày mai em về nhà, nhớ đem theo mấy hộp cá đại dương, để cho người lớn ăn khỏe.”

“Được.”

Hai người nói đâu đâu một lúc, Lục Xuyên nói: “Bé à, anh nhớ em.”

Kim Hạ nhẹ ừ một tiếng: “Em cũng nhớ anh.”

“Ngoan, nhịn vài ngày nữa anh sẽ trở lại.”

“Vâng.”

“Vậy em đi ngủ sớm một chút, tắt máy trước.”

“Ngủ ngon.”

Tắt di dộng, Kim Hạ cười giống như con mèo ăn vụng, thật vất vả đến khách sạn, cô khẩn cấp nhảy xuống xe, đến thẳng phòng anh.

Lục Xuyên mở cửa ra, đứng trước mắt là người mình ngày ngày thương nhớ, nhớ đến xa cuối chân trời, đại não từ trước đến nay luôn luôn linh hoạt cũng chậm một lát, mới một tay ôm lấy cô vào lòng: “Lá gan em càng lúc càng lớn, còn dám gạt anh.”

“Em muốn làm anh ngạc nhiên.”

Lục Xuyên gắt gao ôm cô: “Mua vé máy bay khi nào?”

“Hôm kia.”

“Em được đấy, giấu anh ba ngày.”

Kim Hạ cười ha ha, lúc này Lục Xuyên mới buông cô ra, cầm túi xách trên tay cô: “Đi vào.”

Kim Hạ nhíu mày: “Cứ như vậy để em vào? Trong phòng không giấu cô gái xinh đẹp nào?”

Lục Xuyên nâng cằm cô lên, híp mắt nhìn: “Vốn chuẩn bị giấu, nhưng em đã đưa đến cửa, thì đêm nay anh cố mà hưởng dụng em thôi.” Nói xong liền kéo cô vào, cửa vừa đóng đã ép người lên tường bắt đầu cởi quần áo: “Bé yêu, em đến thật đúng lúc, anh đã nghẹn mấy ngày, nếu không hạ hỏa sẽ vô năng mất.”

Kim Hạ giãy khỏi anh trốn vào phòng tắm, vừa chạy vừa cười nói: “Em mới xuống máy bay, anh để em tắm rửa một cái đã.”

Lục Xuyên liền đuổi theo đi vào, kết quả là hai người cùng nhau tắm, trong phòng tắm làm một lần, ôm về giường lại làm một lần nữa, lúc này mới miễn cưỡng yên tĩnh.

Nằm trên ga giường khô ráo, anh ôm cô từ sau lưng, mười ngón đan vào nhau, giao nắm trước ngực cô, tình cảm sâu nặng, không tự chủ lại nhắc đến chuyện kia: “Cục cưng, theo anh trở về gặp người lớn đi.”

Kim Hạ im lặng một lát, nhẹ nhàng gật đầu: “Được thì được, chỉ sợ bọn họ không thích em.”

Lục Xuyên ho khan hai tiếng: “Nếu anh không đoán sai, bọn họ có thể sẽ không thích em lắm.”

Kim Hạ đã đoán được điều đó, đây cũng là nguyên nhân cô e ngại, nhưng cô vẫn đá anh một cái: “Anh nói như vậy, căn bản không phải là giúp đỡ được không?”

“Sao không phải anh đang giúp đỡ, anh là hợp lý giảm bớt sự mong đợi của em, miễn cho em kết quả là thất vọng. Em không cần hy vọng xa vời bọn họ sẽ thích em, chỉ cần không chán ghét em là được, một mình anh thật sự yêu em là đủ rồi.”

Kim Hạ phốc cười ra tiếng, cọ cọ xát xát giống như con mèo: “Vậy anh nói cho em nghe một chút đi, ba mẹ anh đều ghét cái gì?”

Lục Xuyên bắt đầu nói tỉ mỉ cho cô, giống như thí sinh trước cuộc thi, thầy giáo chỉ trọng tâm cho, mãi đến nữa đêm cũng không có buồn ngủ. Hai người ước định tốt, đợi sau khi anh đi công tác trở về, liền sắp xếp thời gian, dẫn cô đi gặp người lớn.

Chương 56

Trong phòng làm việc tràn đầy ánh nắng mặt trời, giá sách gỗ lim gọn gàng đầy sách quân sự, Lục Chương Viễn ngồi ở trước bàn, trong tay nắm bản binh pháp Tôn Tử buộc chỉ, bên cạnh là âm trà đất sét lượn lờ khói trắng nghi ngút, một phòng yên tĩnh.

Truyền đến tiếng gõ cửa có âm luật, không nhanh không chậm, tầm mắt Lục Chương Viễn tập trung vào trang giấy xưa cũ ố vàng trong tay, trầm giọng: “Vào đi.”

Lục Xuyên đẩy cửa đi vào: “Ba.”

Lục Chương Viễn nâng mắt lên, lại hạ xuống, cầm lấy chén trà nhẹ nhấp một ngụm: “Chuyện gì?”

“Con chuẩn bị buổi tối thứ bảy tuần sau dẫn bạn gái về, hy vọng ba bớt chút thời gian gặp mặt một lần.”

Lục Chương Viễn ngẩng đầu lên, sách trong tay cũng không tự chủ được chậm rãi đặt xuống, im lặng một lát: “Chuyện tuần sau bây giờ nói không tốt, đến lúc đó tính.”

“Ba.” Lục Xuyên hiếm khi kiên nhẫn: “Cô ấy là cô gái gia đình bình thường, con không hy vọng ba thích cô ấy, chỉ hy vọng ba tôn trọng cô ấy.”

Trên gương mặt cứng rắn lạnh lùng của Lục Chương Viễn nhìn không ra cảm xúc, cúi đầu nói: “Đi ra ngoài đi, ba đang đọc sách.”

Lục Xuyên cố chấp đứng một lát, định nói thêm cái gì, cuối cùng không nói ra khỏi miệng, quay người lại đi ra ngoài. Anh không cần Kim Hạ nhận được đồng ý của ông, là con cái, nghĩa vụ của anh là thông báo cho ông, chứ không phải làm ông vừa lòng.

-

Tối thứ sáu, Kim Hạ như anh dự đoán, mất ngủ, ở trên giường lăn qua lăn lại, thế nào cũng không ngủ được. Lục Xuyên bắt được cánh tay cô, ôm cô vào lòng: “Hồi hộp như vậy?”

“Vâng.” Kim Hạ cau mày: “So với thi vào đại học còn hồi hộp hơn.”

Lục Xuyên bật cười: “Có anh làm hậu thuẫn cho em, em còn sợ cái gì? Hơn nữa nếu không ngủ, ngay mai sao có tinh thần đi gặp ba mẹ anh?”

Kim Hạ vẻ mặt đau khổ năn nỉ: “Bằng không anh đánh em ngất đi! Đánh ngất thì cái gì cũng không biết.”

Lục Xuyên nhéo mặt cô cái: “Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều. Ngày mai ban ngày còn có thời gian, đến lúc đó tiếp tục sầu cũng không muộn.”

Kim Hạ ngẫm lại cũng đúng, có chuyện gì đều để ngày mai lo tiếp đi, bây giờ quan trọng nhất là nghỉ ngơi, vì thế nhắm mắt lại, tim bình ổn, buộc chính mình đi vào giấc ngủ.

Hôm sau, cô lục tung tủ quần áo, lập tức lấy ra một bộ trong ngăn khoa tay múa chân trên người: “Giúp em nhìn xem, cái này thế nào?”

Bị hỏi liên tục vài lần, thái dương Lục Xuyên có chút đau: “Không phải ngày hôm qua em đã chọn được rồi sao?”

“Hôm nay em lại cảm thấy bộ đó không được, không được trang trọng lắm, sẽ làm người ta cảm thấy lỗ mãng.” Kim Hạ nhìn nhìn váy trên tay, tự nhiên nhìn lại lắc đầu: “Cái này cũng không được, quá cứng nhắc.”

“Bé cưng, quần áo của em đều rất bình thường, mặc cái gì cũng được.” Lục Xuyên đi qua xem, giúp cô chọn một bộ váy liền áo chấm hoa màu cà phê đậm, xinh đẹp đáng yêu, lại tôn lên làn da trắng của cô: “Nghe anh, chọn cái này.”

Giải quyết dứt khoát. Kim Hạ cất quần áo còn lại vào tủ, tiếp theo tiếp tục dằn co cái khác, tóc buông xõa hay buộc đuôi ngựa, trang điểm hay để tự nhiên, đeo trang sức hay không, giày mang đôi nào thì hợp…

Vốn dĩ thời gian xem như dư dã, trong do dự lựa chọn chậm rãi trôi qua, chờ cô vừa ý với trang phục của mình, bọn họ vừa vặn quẹt thẻ ra khỏi cửa. Đầu tóc cô cột cao, đánh phấn nhẹ, kẻ một chút mi mắt, trông có vẻ tươi sáng, dù sao đi gặp tư lệnh, người trong bộ đội, chỉ sợ khó nhìn nhất là người tinh thần ủ rủ.

Cha mẹ Lục Xuyên năm ngoái ở trong ký túc xá quân khu, sau lại chuyển ra, má Lục im lặng vui mừng, cha Lục mua một biệt thự ở ngoại ô thành phố.

Bởi vì tình hình giao thông tốt, thời gian Lục Xuyên đến, sớm hơn dự tính 15’, Lục Tống Thụy nghe thấy, tự mình ra mở cửa, bà mặc sườn xám thanh lịch, tóc bới cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt trong sáng thuần khiết, khí chất dịu dàng, dáng người hơi gầy, có chút ý vị chưa nếm trải khói lửa nhân gian, tuy đã trung niên, nhưng vẫn có thể thấy được, năm đó bà nhất định là người đẹp lạnh lùng.

Chống lại một đôi mắt nhạt kia, cả người Kim Hạ cứng lại, ngay cả mỉm cười từ bên trong mà ra, cũng trở nên cứng ngắc, chạm cái sẽ vỡ, Lục Xuyên phát hiện cô hồi hộp, nhẹ nhàng cầm tay cô, giới thiệu: “Mẹ, đây là bạn gái con Kim Hạ, đây là mẹ anh.”

Kim Hạ máy móc gật đầu: “Xin chào dì.”

Lục Tống Thụy nghe vậy thoáng đánh giá, nhẹ giọng đáp lại: “Xin chào.” Diện mạo bình thường, không thể khen, cũng không ngại chọn, hai chữ đánh giá, trên tốt.

Lục Xuyên dẫn Kim Hạ vào nhà, trong phòng trang trí theo phong cách cổ xưa, hiện rõ đậm chất Trung Quốc, phòng khách có một tủ gỗ đàn hương màu đen to lớn, trong đó bày các loại đồ cổ, Kim Hạ đi đứng nơm nớp lo sợ, cực kỳ tò mò đối với nhưng vật trước mắt, lại không dám mở to mắt dùng sức xem nhiều hơn, vội vàng quét vài lần, rồi thu tầm mắt lại.

Lục Xuyên đưa quà qua: “Mang theo chút quà gặp mặt cho mẹ và ba.”

Lục Tống Thụy nghe vậy đưa tay nhận lấy, theo lễ đáp lại: “Cảm ơn.” Tiếp theo đưa qua cho dì Trương bên cạnh: “Đem cất đi.”

Lục Xuyên kéo Kim Hạ đến sofa bằng gỗ ngồi xuống, nhìn chung quanh phòng một vòng: “Ba đâu?”

Lục Tống Thụy nghe vậy, ngồi xuống sofa đơn, hình như có chút xấu hổ: “Ba con còn ở quân khu, nhất thời có việc nán lại, mẹ đã điện cho ba con giục ông, bảo ông ấy về gấp.”

Lục Xuyên ước chừng hiểu được xảy ra chuyện gì, không định nói toạc, tránh cho Kim Hạ đau lòng: “Không sao, ba luôn luôn bận rộn việc quân, chẳng hạn có chuyện xảy ra, rất bình thường.”

Lục Tống Thụy rõ ràng nghe thấy, lời này tuy là nói với bà, trên thực tế là nói cho bạn gái anh nghe. Bà không khỏi nhìn về phía Kim Hạ, mỉm cười nói: “Không biết tiểu thư Kim là người vùng nào?”

Kim Hạ cung kính đáp: “Cháu là người Sơn Tây.”

“Năm nay bao nhiêu tuổi?”

Kim Hạ sợ bà ngại mình ít tuổi, không hiểu chuyện, liền nói: “Năm nay tròn 24 tuổi.”

“Vậy thân thể ba mẹ cô tốt chứ?”

Kim Hạ do dự nhìn mắt Lục Xuyên, Lục Xuyên gật đầu với cô, lúc này cô mới chậm rãi nói: “Mẹ cháu qua đời năm ngoái, ba cháu thân thể bình thường, có chút bệnh cũ.”

Lục Tống Thụy nghe vậy im lặng một lát, hỏi tiếp: “Cha cô là nghề gì?”

Kim Hạ có chút xấu hổ, không tự chủ được xiết chặt vạt áo đầm của mình: “Hiện tại ba cháu không có công việc ổn định, tạm thời làm việc ở căntin.

Lục Tống Thụy nghe vậy khó nén vẻ mặt kinh ngạc, trầm mặc không tiếp tục hỏi nữa, dì Trương bưng trà lên, ngắt lời một lát, tiếp theo Lục Tống Thụy nghe thấy đứng dậy: “Mẹ vào phòng bếp xem xem đồ ăn đã nấu xong chưa.”

Kim Hạ đợi các bà đi xa, mới nhỏ giọng nói với Lục Xuyên: “Xong rồi, mẹ anh giống như không thích em lắm.”

Lục Xuyên cười xoa xoa đầu cô: “Đã quên lời anh nói? Hôm nay em chỉ cần không làm cho bọn họ chán ghét là được.”

Kim Hạ khép mi gật đầu, dì Trương từ phòng bếp đi ra, tiếp đón: “Có thể vào ăn cơm.”

Lục Xuyên kéo cô: “Nào, mang em đi rửa tay.”

Kim Hạ sửng sốt: “Không chờ ba anh sao?”

“Không cần chờ, ông ấy công việc nhiều, không biết khi nào có thể về.”

-

Ngồi vào bàn ăn, 5 món mặn một món canh, đều là món ăn gia đình, nhưng cũng xem như phong phú, Lục Tống Thụy nói với Kim Hạ: “Đừng khách khí, ăn nhiều một chút.”

Kim Hạ gật đầu: “Cảm ơn gì.” Đợi bà gắp đũa đầu tiên, cô mới đưa tay cầm đũa.

“Tiểu thư Kim, cô quen biết với Lục Xuyên nhà tôi như thế nào?”

Kim Hạ cứng họng, đầu óc có chút trống rỗng, đáp án chuẩn bị tốt trước đó nhất thời nhớ không ra, Lục Xuyên thấy cô ngẩn người, đúng lúc chen vào nói: “Mẹ, vấn đề này nên hỏi con mới đúng, chúng con quen biết qua công việc, con theo đuổi cô ấy.”

“Quen biết qua công việc?” Lục Tống Thụy nghe vậy mày liễu nhướng lên: “Chẳng lẽ công việc của tiểu thư Hạ liên quan đến bất động sản?”

Kim Hạ khôi phục tinh thần lại, thấp thỏm gật đầu: “Cháu là trợ lý kiến trúc sư, ở bất động sản Nhân Hằng.”

“Cô học đại học là chuyên ngành kiến trúc.”

Kim Hạ lắc đầu: “Không phải, cháu học toán học.”

“Học ở đâu?”

Kim Hạ nói tên trường đại học mình, sau đó hiển nhiên dì không có bao nhiêu hứng thú với cô, không hỏi thăm cô gì nữa, ngược lại nói một ít việc vặt cùng Lục Xuyên, cô không nói chen vào được, đành im lặng vùi đầu ăn cơm.

Trong bữa cơm Lục Xuyên săn sóc gắp ít thức ăn vào bát cô, Kim Hạ nháy mắt với anh, hai người sống chung một khoảng thời gian, tự nhiên có thần giao cách cảm, Lục Xuyên lập tức hiểu ý cũng gắp chút thức ăn cho mẹ: “Mẹ, mẹ ăn nhiều một chút.”

Lục Tống Thụy nhìn vào trong mắt hai người qua lại, mỉm cười nói với Lục Xuyên: “Bây giờ con ngược lại hiếu thuận hơn so với trước kia.”

Lục Xuyên cười nhìn Kim Hạ: “Còn không phải là cô ấy hiếu thuận, nhân tiện kéo theo con.”

Kim Hạ ngượng ngùng cúi đầu, Lục Tống Thụy nghe vậy nhìn cô một cái, có chút suy nghĩ.

Ăn cơm xong, Kim Hạ đứng lên giúp đỡ thu dọn bát đũa, Lục Tống Thụy thấy vậy khuyên can: “Không cần dọn, dì Trường sẽ làm lấy.”

“Không sao ạ, cháu rửa được mà.” Kim Hạ cảm thấy đêm nay chưa lưu lại cho người ta ấn tượng tốt, không tự chủ được muốn làm chút gì đó.

“Anh rửa cùng em.” Lục Xuyên cũng đứng lên: “Mẹ, chúng con đi rửa chén.”

Lục Tống Thụy nghe vậy, biết không lay chuyển được con mình, đành đi theo hai người bọn họ, đợi bọn họ dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, ba người trở lại ghế sofa ngồi nói chuyện phiếm. Lục Xuyên cùng Lục Tống Thụy đều đang đợi Lục Chương Viễn trở về, chỉ có Kim Hạ không biết nội tình, nghĩ ba Lục Xuyên thật sự có việc ở quân khi, không trở lại được, còn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mà má Lục tuy rằng luôn mỉm cười, nhìn không rõ vui buồn, nhưng ít ra làm người ta cảm thấy hiền hòa, dễ dàng ở chung.

Đợi thật lâu, cuối cùng Lục Xuyên kéo Kim Hạ lên, đứng dậy tạm biệt, Lục Tống Thụy tiễn đến cửa, dặn Lục Xuyên: “Có thời gian về thăm nhà nhiều hơn.”

Lục Xuyên gật đầu, Kim Hạ vẫy tay với bà: “Hẹn gặp lại dì.”

Hai người ngồi lên Land Rover, xe chậm rãi chạy ra ngoài, lúc này Kim Hạ mới buông lỏng lớn giọng: “Mệt mỏi quá.”

Lục Xuyên cười cười: “Mẹ anh người này thật ra rất dễ sống chung, chờ em thân quen với bà thì tốt, hôm nay em quá khẩn trương, mới có thể cảm thấy mệt.”

Kim Hạ xoa bóp bả vai: “Đúng vậy, lần đầu tiên gặp mặt, cũng không biết nên nói cái gì, sợ nói nhiều sai nhiều.”

Lục Xuyên mở máy điều hòa, tầm mắt dừng ở chiếc xe chậm rãi chạy đến, nhất thời xa xầm mặt, Kim Hạ phát hiện thần sắc khác thường của anh, theo ánh mắt anh nhìn lại, là chiếc xe Jeep quân nhân: “Đây là xe của ba anh?”

Lục Xuyên gật đầu, thu lại tầm mắt, Kim Hạ thấy anh còn chạy ra ngoài: “Chúng ta không quay lại sao?”

Lục Xuyên nhấn chân ga xuống: “Đi cũng đi rồi, còn quay lại làm cái gì? Sau này lại đến.”

*

Lục Chương Viễn đẩy cửa vào nhà, Lục Tống Thụy nghe thấy đi lên đón, có chút trách cứ: “Sao giờ mời về, người ta vừa mới đi.”

Lục Chương Viễn cởi bỏ cúc áo đầu tiên của quân phục: “Biết, trên đường trở về thấy.”

“Không xuống xe gặp mặt?”

“Có gì hay mà gặp, lại không vào được cửa nhà họ Lục.”

Lục Tống Thụy nghe vậy trút ra tiếng thởi dài nói: “Cô bé này thoạt nhìn thành thật an phận, chỉ là điều kiện gia đình kém chút, cái khác cũng không sao.”

“Biết mặt không biết lòng. Quân bán nước vẻ mặt đều giống như Hán gian, chỉ trong TV mới diễn như vậy, trên thực tế em có thể từ trong diện mạo nhìn ra cái gì.”

Lục Tống Thụy nghe vậy dâng trà nóng cho ông: “Cũng không thể nói như vậy, Xuyên nhi không còn nhỏ, có con mắt nhìn người, em thấy nó thích cô bé kia, cho nên phương diện nhân phẩm hẳn không có vấn đề gì.”

Lục Chương Viễn lắc đầu thở dài: “Nó lúc bình tĩnh nhìn người còn chuẩn, nhưng khi thích rồi, con mắt nhìn giảm mạnh.”

“Coi như anh đúng, vậy anh cũng không thể bởi vì không thích con gái người ta, buổi tối liền không về nhà ăn cơm.” Lục Tống Thụy tức giận liếc mắt ông một cái: “Xuyên nhi thật sự tự mình thông báo cho anh, nó chưa bao giờ thận trọng giống như lần này, anh lại cố ý không về như vậy, lại muốn nảy sinh thù ghét.”

Lục Chương Viễn uống một ngụ trà, mói nói: “Em cũng không phải không hiểu anh, nhìn không vừa mắt liền dễ dàng phát giận, anh không về mới tốt. Đúng rồi, bối cảnh cô bé đó như thế nào?”

“Mẹ mất, cha làm công việc tạm thời, thân thể hình như không được tốt lắm, bản thân cô ấy làm trợ lý gì đó ở công ty bất động sản, tên là… Kim Hạ.”

Lục Chương Viễn nhìn chằm chằm lá trà nổi lên trong chén, không nói lời nào nữa, Lục Tống Thụy thấy vậy đẩy đẩy khuỷu tay ông: “Ông Lục, anh lại suy nghĩ cái gì vậy? Có chừng có mực a. Xuyên Nhi cũng lớn lên nhiều rồi, thật vất vả mang một cô gái về, anh cho dù không thích, trước cũng nhịn một chút, tiếp xúc nhiều rồi nói sau, đừng lại nhất thời xúc động làm rối lên không được, đến lúc đó Xuyên nhi không nhận người cha này, em còn muốn nó nhận em là mẹ đấy.”

Lục Chương Viễn gật đầu có lệ: “Được rồi được rồi, anh biết đúng mực, em cũng đừng quan tâm, đi ngủ sớm một chút đi.”

Đợi Lục Tống Thụy lên lầu, ông mới lấy di động ra, gọi điện thoại: “Quách Nghị hả, cậu điều tra bạn gái bây giờ của Lục Xuyên giúp tôi, rốt cuộc có gia cảnh thế nào.” Binh pháp có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Quách Nghị từng là binh lính dưới trướng Lục Chương Viễn, cũng có quan hệ gần gũi với nhà họ Lục, sau khi xuất ngũ về nhà mở công ty vệ sĩ gia đình. Sau khi nhân được điện thoại của Lục Chương Viễn, ông ta lập tức đáp ứng ngay, khi còn nhỏ Lục Xuyên ôm đùi ông kêu chú chú, sau này ông không có con, xem Lục Xuyên là con trai nuôi của ông, suy xét một lát, ông vẫn gọi điện thoại cho Lục Xuyên: “Tiểu Lục, ba cháu như cháu dự đoán, muốn điều tra bạn gái cháu.”

“Được, vậy cháu đưa tài liệu cho chú báo cáo, cảm ơn chú Quách.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .